Anh chị em thân mến,
trong nhiều năm phục vụ trong sứ vụ Linh mục và Giám mục, với nhiệm vụ thường xuyên là tham gia các hội thảo, cuộc họp và buổi nói chuyện. Dĩ nhiên, tôi đã từng chứng kiến từ các cuộc họp thông thường được chuẩn bị hoàn hảo, dẫn dắt khéo léo và có cấu trúc chặt chẽ đến các cuộc họp đặc biệt được chuẩn bị với thời gian ngắn, mà đôi khi dẫn đến việc không trật tự và lan man. Đối với giáo hội chúng ta cũng không ngoại lệ. Phần lớn chúng ta bắt đầu và kết thúc các buổi họp bằng việc cầu nguyện. Đôi khi chúng ta cũng thử bằng việc chia sẻ Kinh Thánh. Tuy nhiên, tôi thường có ấn tượng rằng việc cầu nguyện và chia sẻ bằng Kinh Thánh dường như được đặt bên cạnh hoặc bên ngoài các cuộc họp. Như thể việc cầu nguyện đó thực sự không liên quan gì đến các cuộc họp này. Tôi cũng nhận ra chính mình cũng rơi vào trong trạng thái đó: ngay khi đóng sách cầu nguyện và bắt đầu với chương trình nghị sự, tôi hầu như bị cuốn ngay vào những câu hỏi lớn nhỏ cần được giải quyết và thảo luận.
Sự ngạc nhiên của tôi càng lớn hơn khi chúng tôi thử một cách khác tại một phiên họp vào năm ngoái, được lấy cảm hứng từ Thượng hội đồng Giám mục thế giới tại Roma, được gọi là “Đối thoại trong Thánh Linh”, nghĩa là dành nhiều không gian hơn cho Thánh Linh của Chúa trong mọi việc. Nơi đó mọi người đến với Lời Chúa trong sự thinh lặng, với không gian và thời gian, mọi người có thể khám phá ra cách mà Chúa linh hướng chúng ta qua Lời của Ngài. Đối với nhiều người đây thực sự là một thách thức. Khi lắng nghe, trong đầu thường nảy sinh các quan điểm phản biện cho những điểm chúng ta đồng ý, cách chúng ta có thể không đồng ý và cách chúng ta có thể xây dựng lập luận của riêng mình mạnh mẽ hơn. Chỉ lắng nghe không thôi cũng có thể rất mệt mỏi, nhưng nó cũng rất nhẹ nhõm. Tôi không cần phải phản ứng ngay lập tức. Tôi có thời gian để lắng nghe cẩn thận những gì tôi đã nghe và tôi có thời gian để cầu nguyện ngắn.
Tất nhiên, chúng tôi cũng đã tranh luận và những lập trường khác nhau cũng trở nên rõ ràng. Nhưng vẫn có điều gì đó rất khác trước. Chúng tôi cảm thấy rằng việc "đóng khung" đầu và cuối buổi họp bằng lời cầu nguyện hay "đan xen" giữa cuộc họp bằng lời cầu nguyện và sự thinh lặng sẽ tạo nên sự khác biệt. Tự nhiên lời cầu nguyện và cuộc thảo luận không còn là chỉ đứng bên cạnh nhau. Công việc, lời nói và thảo luận của chúng tôi đã trở thành lời cầu nguyện. Sự thinh lặng và lắng nghe giúp chúng tôi dễ dàng khám phá ra điểm chung của nhau và cảm nhận được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ban đầu chúng tôi không biết kết quả của việc thảo luận tốt đến đâu, làm sao chúng tôi có thể tìm ra giải pháp chung bất chấp những khác biệt, nhưng mối liên kết gắn kết chúng tôi ngày càng chặt chẽ hơn và điều gì đó dường như đã xuất hiện mà trước đây chúng tôi thậm chí không nghĩ tới.
Từ trải nghiệm chung này, chúng tôi đã thay đổi cách làm việc tại hội thảo. Chúng tôi bắt đầu bằng một khoảng thời gian cầu nguyện dài hơn cùng nhau, thỉnh thoảng tạm dừng hội thảo với những khoảnh khắc thinh lặng và chủ động để Chúa Thánh Thần ngự đến giữa chúng tôi. Tôi không nói rằng điều đó giải quyết được mọi vấn đề hoặc mọi xung khắc theo cách hài lòng nhất. Nhưng tôi có thể chắc chắc rằng việc đi „cùng với nhau“ thực sự có chất lượng. Từ đó cũng làm thay đổi chất lượng của sự quyết định.
Thời đại thay đổi
Tôi kể cho anh chị em nghe về trải nghiệm này vì nó giúp tôi hiểu rõ một điều. Trên thực tế, chúng ta dường như ít thay đổi, nhưng thực sự mọi thứ đã thay đổi. Chúng ta không cần phải có một kế hoạch to lớn, quan trọng là chúng ta có muốn thử cố gắng hay không và có cởi mở để tham gia, mong muốn cùng nhau thực hành hình thức mới này.
Chúng ta đang sống trong thời kỳ nhiều biến động: chính trị, kinh tế, xã hội và cả đức tin. Không ít người đang kêu gọi những thay đổi triệt để, những cuộc lật đổ. Cụm từ “sự gián đoạn” đang được lan truyền rộng rãi. Nó mô tả sự thay thế nhanh chóng và hoàn toàn cái hiện có bằng cái mới, khác biệt và tốt hơn. Tôi chắc chắn có thể hiểu được mong muốn này, ví dụ khi tôi nghĩ đến các cơ cấu bóc lột, bất công trắng trợn, bạo lực, chiến tranh và sự hủy diệt. Tôi đang nghĩ đến sự không thể hòa giải, lòng thù hận và xung đột trong xã hội chúng ta, cũng như trong giáo hội. Tất nhiên, tôi cũng nhận thức được mong muốn có những giải pháp nhanh chóng và dễ dàng. Mong muốn này có lẽ đã tồn tại từ rất lâu rồi. Và không ít lần, nhân loại phải trả giá để có những bài học đau đớn về nỗi thống khổ và kinh hoàng mà những giải pháp đơn giản và triệt để này có thể dẫn đến.
Đối với chúng ta, những người Ki-tô hữu, có một kinh nghiệm hoàn toàn khác đánh dấu sự khởi đầu đức tin: không phải là sự lật đổ tàn nhẫn được dẫn dắt bởi một con người đầy hấp dẫn và thích kích động về mặt chính trị, biết truyền cảm hứng cho quần chúng và lãnh đạo cuộc nổi dậy. Kinh nghiệm của chúng ta trái ngược với thế giới và khác xa với những gì con người chúng ta hay nghĩ đến. Là một đứa trẻ bất lực trong máng cỏ ở Bethlehem, cưỡi trên lưng lừa ở Jerusalem, bị sỉ nhục và bị giết trên thập giá – đây là cách Thiên Chúa đã thay đổi thế giới một cách triệt để trong Con của Ngài là Chúa Giê-su Ki-tô và giải thoát con người chúng ta. Nhờ đức tin nơi Ngài, chúng ta được cứu độ, như Phao-lô viết trong bài đọc hôm nay trích từ lá thư gửi tín hữu Rô-ma: " Quả thế, có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ" (Rô-ma 10, 10).
Sự thay đổi bắt đầu từ những điều nhỏ
Sự thay đổi lớn nhất bắt đầu từ những điều nhỏ: từ trong chính trái tim của mỗi người. Đây chính là nơi đức tin được khơi nguồn từ Đấng vẫn đã và đang kêu gọi chúng ta theo Người, và sứ mệnh của Người không thay đổi và có giá trị đến ngày hôm nay: "Hãy đi khắp thế gian, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo" (Mc 16, 15).
Niềm khao khát của Chúa đối với mỗi chúng ta vẫn còn lớn lao. Và tôi tin rằng niềm khao khát đó vẫn còn rất lớn ở nhiều người ngày nay. Niềm khao khát về ý nghĩa, về cuộc sống, về sự thật và công lý. Mọi người đều có quyền được nghe sứ điệp của Phúc Âm: rằng họ được Thiên Chúa yêu thương và chấp nhận vô điều kiện. Tình yêu này lớn lao đến nỗi Thiên Chúa đã ban chính Con một của Ngài cho chúng ta. Người Con này đã chết và sống lại, đã sống mãi và luôn ở cùng chúng ta. Không rời xa chúng ta trong những lúc khó khăn, bất ổn và tuyệt vọng. Vẫn luôn tác động và ban tặng sự vững vàng. Bằng chứng sống động về tình yêu và sự hiện diện của Chúa chính là Lễ Phục sinh, điều mà mỗi ngườichúng ta đang bắt đầu chuẩn bị trong Mùa Chay Thánh này.
“Chúng tôi không thể im lặng về những điều chúng tôi đã thấy và đã nghe” (Công vụ 4, 20). Nếu chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa và mầu nhiệm Phục Sinh, nếu chúng ta sống theo lời hứa về tình yêu của Thiên Chúa, thì chúng ta không thể chỉ giữ món quà này cho riêng mình. Vì vậy, tôi mời gọi anh chị em hãy ý thức sử dụng những tuần lễ chuẩn bị cho Lễ Phục Sinh này để khám phá lại sứ mệnh của Chúa Giêsu là loan báo Tin Mừng cho mọi người.
Tôi thường được hỏi làm sao điều này có thể diễn ra khi dường như không còn ai quan tâm đến giáo hội và đức tin của giáo hội nữa, và nhất là luôn ngày càng có nhiều người không đón nhận những gì mà chúng ta muốn mang đến cho họ. Tôi tin rằng sự thay đổi phải bắt đầu từ chính mỗi người. Ở quy mô nhỏ bé thôi. "Vì nếu xuất phát từ trái tim thì họ sẽ tin." Tôi mời gọi anh chị em hãy cùng thử như vậy.
Giống như chúng tôi thường xuyên ngắt quãng các cuộc họp bằng những lúc thinh lặng, có lẽ anh chị em thỉnh thoảng cũng có thể ngắt quãng cuộc sống hàng ngày của mình như vậy. Dành thời gian ngắn để thinh lặng và cầu nguyện, như thể anh chị em dành thời gian cho bạn gái hoặc người thân yêu của mình. Nếu anh chị em phó thác cuộc đời mình cho Chúa và thực sự lắng nghe tiếng Ngài, gặp Ngài khi đọc Kinh Thánh, gặp Ngài trong thinh lặng hoặc trong Thánh Lễ, khi anh chị em mở lòng mình ra với cuộc gặp gỡ này, một sự thân mật với Chúa sẽ thăng tiến và thay đổi cuộc đời anh chị em. Đừng nản lòng nếu lúc đầu anh chị em có vẻ không biết phải thinh lặng như thế nào. Ngay cả đối với những người tham gia hội thảo mà tôi đã kể lúc đầu, ban đầu thực sự khá lạ lẫm và cần phải thực hành. Hãy bình tâm! Hãy nhận biết rằng Chúa Kitô đang hiện diện. Hãy dám chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của anh chị em với Ngài. Hãy để những suy nghĩ và cảm xúc này phát sinh trong chúng ta và giao phó tất cả cho Ngài.
Nơi chốn cho sự kinh nghiệm về đức tin
Nếu được, anh chị em có thể tìm hai hoặc ba người quen biết để gặp gỡ thường xuyên và trao đổi với họ một cách cởi mở. Nơi đâu có sự quan tâm chân thành và thiện chí dành cho nhau thì nơi đó tình bằng hữu sẽ nảy nở. Nơi đâu anh chị em có thể chia sẻ với nhau những lo lắng, nhu cầu, hy vọng và khát khao của mình. Nơi đâu mà anh chị em có thể chia sẻ, đào sâu và khám phá lại đức tin của mình.
Bằng cách này, nhóm nhỏ của anh chị em có thể trở thành nơi thực sự để có thể kinh nghiệm đức tin. Nhờ sự thân mật với Chúa và lòng quan tâm chân thành dành cho nhau, chúng ta chia sẻ cuộc sống với nhau, nhờ đó bầu khí của tình bằng hữu ngày càng phát triển - giữa chúng ta, qua đó hỗ trợ và đồng hành cùng nhau, trải qua những thăng trầm trong cuộc sống; ở đó còn là tình bằng hữu với Chúa Kitô, là lý do cho niềm hy vọng của chúng ta. Theo cách này, thông qua tình bằng hữu với nhau, mọi người cũng phát triển tình bằng hữu với Chúa Kitô, khám phá Ngài trong trái tim mình, học hỏi Phúc Âm và trở thành chứng nhân cho sự phục sinh của Ngài.
Điều hay nhất đối với tôi là anh chị em không cần một kế hoạch lớn lao chi cả, không cần tiền bạc, không cần sự cho phép từ Linh mục hay Giám mục: anh chị em và tôi có thể bắt đầu ngay hôm nay và tạo ra những nơi có thể kinh nghiệm được đức tin. Tôi tin rằng những nơi này là cần thiết để con người ngày nay có thể kinh nghiệm đức tin và được Phúc Âm hướng dẫn một cách mới mẻ hơn.
Chắc chắn, trong nhiều cộng đoàn, các tổ chức và hội đoàn của chúng ta đã có những nơi đặc biệt cho tình bằng hữu và gặp gỡ Thiên Chúa. Kinh nghiệm của Lễ Phục sinh khuyến khích chúng ta củng cố những nơi này và tạo ra những nơi mới để chúng trở thành hạt nhân cho sự phát triển mới của Giáo hội tại tổng Giáo Phận Köln.
Xin Chúa ban cho chúng ta tràn đầy ơn lành của Người,
+ Chúa Cha và + Chúa Con và + Chúa Thánh Thần. A-men.
Köln, vào ngày Lễ Chúa Giê-su Dâng Mình trong Đền Thánh
Hồng Y Rainer Maria Kardinal Woelki
Tổng Giám Mục Köln
→ Bản Pdf