Những ngày nghỉ lễ vừa qua tôi theo dõi một số Video chia sẻ về cuộc sống của những người vô gia cư trên đất Mỹ cũng như tại Âu Châu (Bỉ) do một số bạn trẻ làm thiện nguyện giúp đỡ những người vô gia cư. Tôi cảm phục tấm lòng nhân ái, hy sinh làm công việc bác ái của những bạn trẻ này và rồi tôi chợt nhận ra: Chính Chúa Giêsu ngày xưa đã là người vô gia cư trước cả nhân loại thời nay, và hoàn cảnh của Ngài còn thê thảm gấp vạn lần những người vô gia cư thời nay, bởi Ngài vô gia cư ngay từ khi mới lọt lòng mẹ.

Những người vô gia cư họ không có chỗ nương thân phải sống lang thang đầu đường xó chợ, những nơi tạm bợ dơ bẩn phần vì hoàn cảnh đưa đẩy rồi bị xã hội và người đời bỏ rơi vì thân phận nghèo hèn. Chúa Giêsu cũng đã bị người thời đó xua đuổi không chấp nhận cho tá túc vì thấy cha mẹ Ngài nghèo túng lại bụng mang dạ chửa sẽ chỉ đem phiền phức đến cho họ. Cha mẹ Ngài đã phải ra cánh đồng tìm nơi tạm trú và rồi Ngài đã chào đời giữa nơi hoang vu cô quạnh chẳng ai biết, thế là con trẻ Giêsu đã trở thành vô gia cư ngay từ khi mới lọt lòng mẹ.

Nhìn những người vô gia cư nằm ngủ bên lề đường hay trong rừng vắng chỉ với một túp lều rách nát, một tấm chăn cũ dơ bẩn, có khi chỉ một miếng cạc-tôn làm giường cảnh tượng thật xót xa tội nghiệp. Nhưng con trẻ Giêsu hơn hai ngàn năm trước còn không có một nơi chốn để sinh ra, không có một chỗ để nằm, không có tấm chăn để đắp dưới cái rét mùa đông. Thử hỏi hoàn cảnh vô gia cư của con trẻ Giêsu còn xót xa biết chừng nào.

Thế nhưng, thật kỳ diệu những người chung quanh và ngay cả trong thành Giêrusalem đã chẳng ai thèm để ý đến con trẻ vô gia cư ấy, trái lại có mấy người từ rất xa mãi tận Phương Đông lại hối hả lên đường để tìm gặp một đứa trẻ vô gia cư. Phải chăng những người từ Phương Đông này có lòng từ tâm muốn đến để giúp trẻ vô gia cư vượt qua cơn khốn khó ?

Với các bạn trẻ ngày nay thì đúng là như vậy. Họ thực có lòng từ tâm, với trái tim rộng mở họ đã sốt sắng lên đường tìm gặp những người vô gia cư để cảm thông để chia sẻ, đem niềm vui đến cho những người kém may mắn hơn họ. Nhưng những người từ Phương Đông kia chắc chắn không phải thế. Mặc dù họ là những nhà đạo sĩ, những người có thế giá, danh gia vọng tộc họ có đủ điều kiện để chia sẻ giúp đỡ người bất hạnh, nhưng đó không phải mục đích họ tìm đến trẻ Giêsu. Mục đích của họ chính là:“ chúng tôi đến để triều bái Người".(Mt. 2, 2).

Mừng Lễ Hiển Linh, biến cố các nhà đạo sĩ tìm đến để bái lạy Con Trẻ Giêsu đặt ra cho chúng ta nhiều thắc mắc: Các nhà đạo sĩ từ Phương Đông là từ xứ sở nào, họ ở cùng một quê hương hay mỗi người một xứ sở khác nhau. Nếu mỗi người một nơi họ đã hẹn nhau ở đâu để cùng đi. Họ cùng đến nơi một lượt hay mỗi người một thời điểm khác nhau. Từ lúc khởi hành đến lúc gặp được trẻ Giêsu họ đã mất bao nhiêu thời gian v.v...
Khoảng cách từ xứ sở của họ đến cánh đồng Belem chắc hẳn rất xa, và việc di chuyển thời đó không có chi ngoài mấy con lạc đà. Như vậy họ đã phải trải qua một cuộc hành trình đầy gian nan vất vả và phải mất một thời gian nhất định. Bằng chứng khi gần tới nơi họ đã bị lạc hướng phải vào trong thành để hỏi thăm.

Động lực nào đã khiến các nhà đạo sĩ vội vã lên đường tìm gặp Con Trẻ Giêsu ? Thưa: nếu họ chưa biết trẻ Giêsu chính là Con Thiên Chúa thì ít ra họ đã nhận ra Ngài là một vị vua cao cả của dân Do Thái. Do đó, họ đã tìm đến và dò hỏi:"Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? „(Mt. 2, 2).

Có một điều rất xót xa và kỳ lạ: một vị vua mà chẳng có một mái nhà, một mảnh vải để che thân lúc được sinh ra. Một vị vua lẽ ra phải nằm trên long sàng êm ấm với bao kẻ hầu người hạ lại phải nằm trong máng cỏ giữa đoàn súc vật hôi hám và chỉ có những mục đồng quê mùa nghèo khổ đứng chung quanh.

Từ một nơi rất xa các nhà đạo sĩ - mà nay đã được mừng kính là Ba Vua - đã háo hức „lên đường“ mong tìm gặp để tỏ lòng tôn kính một vị vua, vị cứu tinh của nhân loại dù đó chỉ là một con trẻ mới được sinh ra. Do thiện tâm và ý chí họ đã gặp được con trẻ Giêsu như ý nguyện. Dù chỉ là một hài nhi vô gia cư nghèo hèn nhưng các nhà đạo sĩ đã rất thành tâm kính bái và dâng kính những tặng vật quí giá.

Một số bạn trẻ có lòng nhân ái họ đã nhận ra gương mặt của Hài Nhi Giêsu nơi những người vô gia cư. Với lòng nhiệt thành họ cũng đã „lên đường“ không quản ngại thời giờ, công việc riêng tư để tìm gặp những người vô gia cư để chia sẻ cho họ một chén cơm, một manh áo, một cái chăn, đôi vớ, gói mì v.v… tặng phẩm không quí giá như của các nhà đạo sĩ nhưng cũng đủ đem lại cho những người bất hạnh được an ủi, ấm lòng.

Mục đích ra đi cùng việc làm của các nhà đạo sĩ ngày xưa và của các bạn trẻ ngày nay dù có khác nhau nhưng cũng cho chúng ta một bài học. Đó là bài học: khiêm nhường, từ bỏ và cho đi. Các nhà đạo sĩ còn gọi là Ba Vua đã khiêm nhường quì gối bái lạy một Hài Nhi nghèo hèn vô gia cư. Các nhà đạo sĩ là những người có địa vị trong xã hội chắc chắn họ có danh vọng tiền bạc, thế nhưng họ đã từ bỏ tất cả cho dù có thể chỉ một thời gian nào đó để đi theo tiếng gọi của con tim. Các bạn trẻ kia họ không phải là người có địa vị nhưng ít ra họ cũng có một đời sống đầy đủ và hạnh phúc. Nếu họ không biết từ bỏ cái „tôi“ chắc chắn họ không thể thực hiện những công việc rất đáng khâm phục. Họ đã từ bỏ những sở thích cá nhân, những giây phút êm đềm hạnh phúc bên gia đình để tìm gặp những người vô gia cư.

Những tặng phẩm quí giá họ cho đi không chỉ là vàng bạc, nhũ hương, mộc dược, quần áo, thức ăn, vật dụng v.v…Họ đã cho đi những thứ khác quí giá hơn đó là: sự kính trọng, tình thương mến, sự cảm thông, thời giờ, công việc, sự tận tâm, lòng hy sinh, lòng quảng đại v.v…

Ôi ! Con Thiên Chúa chỉ vì yêu thương nhân loại mà đã giáng sinh làm người trong thân phận một kẻ vô gia cư. Thế mà, bao nhiêu năm rồi tôi vẫn chưa bỏ được cái „tôi“, vẫn chưa thể khiêm nhường như Ba Vua, chưa thể từ bỏ những đam mê ích kỷ. Tôi vẫn chưa nhận ra thân phận nghèo hèn vô gia cư của Chúa Giêsu nơi những người chung quanh để trao cho họ sự kính trọng, tha thứ cùng trái tim yêu thương.

Mừng lễ Ba Vua, xin Chúa qua lời bầu cử của Ba Vua giúp chúng con học được bài học khiêm nhường nơi Ba Vua, biết từ bỏ chính mình và sẵn sàng cho đi để được nhận lại Ơn Cứu Độ.

Đỗ Văn Thục
Lễ Hiển Linh 2021

 

Hy vọng là mầm phát sinh sức sống mới. Sống không hy vọng là sống căng thẳng và nhàm chán như một tuần làm việc mà không có niềm vui mong đợi một ngày cuối tuần được nghỉ ngơi.

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com

Today 8

Yesterday 200

Week 1011

Month 4481

All 21163

Currently are 7 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions