Xuan Banner

Năm 597 trước Chúa giáng sinh, quê hương đất nước Thiên Chúa hứa cho dân Israel từ Aicập trở về cùng với đền thờ Jerusalem bị xâm chiếm tàn phá. Và những người thuộc tầng lớp thượng lưu trí thức của xã hội Israel lúc đó bị đưa đi đầy sống lưu vong xa quê hương bên xứ Babylon thuộc nước Irak.

Với dân Israel lúc đó bị mất quê hương đất Chúa hứa là một tủi nhục đau khổ triền miên. Họ sống lưu vong bị đầy đọa trong than khóc ở xứ lạ Babylon không còn nhìn thấy quê hương đất hứa.

Sống trong đau khổ thất vọng mất xứ sở, mất đền thờ Jerusalem là trung tâm thờ kính Giave Thiên Chúa cùng là trung tâm văn hóa Israel. Họ hầu như hoài nghi mọi sự. Nhưng dẫu vậy lòng yêu mến ngưỡng vọng hướng về quê hương đất nước Thiên Chúa hứa vẫn hằng âm ỉ cháy hâm nóng trong trái tim tâm hồn của mọi tầng lớp gìa trẻ con dân Israel.

Ngôn sứ Isaia đã loan báo tin mừng khơi dậy niềm hy vọng lòng tin tưởng nơi họ:„ Hỡi Jerusalem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì Đức Chúa an ủi dân Người và cứu chuộc Jerusalem“ ( Isaia 52, 9).

Và luồng gío mới về chính trị đã mang đến thay đổi cho họ. Triều đại vương quốc Batư đã trở thành cường quốc trong khu vực lân cận. Babylon bị quân của nước Batư chiếm đóng. Và dân lưu đày Israel được phép trở bề quê hương đất hứa của mình“ Thiên Chúa an ủi và cứu chuộc dân Người!

Thiên Chúa Giave đã làm cho đời sống dân Israel được thay đổi từ sự nô lệ tù đày lưu vong thành sự tự do thoát khỏi vòng lưu đày, được trở về xây dựng lại đền thờ Jerusalem của tổ tiên xưa. Thiên Chúa không bỏ quên dân của Người.

Những kinh nghiệm về đau thương thất vọng chúng ta ai cũng có, như dân Israel ngày xưa sống trải qua cảnh lưu vong nơi xứ Babylon.

Những kinh nghiệm sống đau buồn đó được mang trải rộng vào ngày lễ mừng Chúa giáng sinh, khi đến trước hang đá hài nhi Giêsu, Con Thiên Chúa xuống thế làm người.

Những kinh nghiệm về đời sống gặp cảnh chao đảo lo nghĩ âu lo, như nền đất dưới chân bị sụp xuống thành hố sâu.

Những kinh nghiệm về con đường đời sống trước mặt mù mịt không còn định hướng được, đời sống như bị những cơn sóng nước sống biến cùng gío bão ập đến làm cho bị cuốn trôi vùi dập.

Những kinh nghiệm sống trong hoài nghi bối rối về đức tin vào Thiên Chúa nguồn sự sống mà không có câu trả lời hướng dẫn.

Ngôn sứ Isaia ngày xưa đã mang đến cho dân Israel của Ông niềm hy vọng. Và Ông cũng nhận ra sự xa vắng quê hương đất nước Thiên Chúa hứa ở nơi lưu đầy.

Lời kêu gọi của Ngôn sứ Isaia ngày xưa cũng có gía trị dịp ngày mừng lễ Chúa Giêsu , Con Thiên Chúa giáng sinh làm người trên trần gian.: Quê hương tuy xa vợi, nhưng vẫn trong tầm nhìn của con mắt tâm hồn. Thiên Chúa không quên, không bỏ rơi dân Người!

Điều Ngôn sứ Isaia ngày xưa chỉ có thể mường tượng ra và hy vọng đến, rằng Thiên Chúa cùng chia sẻ sự bấp bênh chao đảo của con người, rằng Thiên Chúa trở nên một người, rằng Thiên Chúa cùng bước vào con thuyền đời sống của con người. Điều đó đã trở thành hiện thực cho con người vào ngày lễ Chúa giáng sinh: Thiên Chúa trở thành người phàm, để cứu giúp nâng đỡ đời sống con người trong những hòan cảnh gặp sóng gío vùi dập.

Chúng ta mừng lễ Chúa giáng sinh với tâm hồn vui mừng tràn đầy niềm hy vọng.

Thiên Chúa giữ lời hứa với dân của Người, cả khi con đường đời sống không bằng phẳng, mà phải trải qua những uốn khúc theo đường vòng. Và sau cùng Thiên Chúa, Đấng là nguồn đời sống dẫn đưa chúng ta về về miền đất hứa ngày xưa cũng như hôm nay.

Mừng lễ Chúa giáng sinh

Lm. Daminh Nguyễn Ngọc Long

 

Bốn mươi ngày mùa Chay giúp cho ta « tập chết » như Đức Kitô, để được phục sinh như Ngài.

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com