Con người ai cũng sinh ra trên một đất nước, vùng tỉnh thành, nơi đó là quê hương của mình.

Rồi trong suốt dọc đời sống, có những người vì hoàn cảnh di cư tỵ nạn đến một vùng trời châu lục đất nước khác làm ăn sinh sống lập nghiệp. Nơi đây là quê hương mới của họ.

Rồi đời sống con người có giới hạn. Không ai sống mãi trên một quê hương sinh ra, hay di cư đến sinh sống lập nghiệp. Nhưng tất cả mọi người, ai cũng phải từ gĩa quê hương mình đang sinh sống ra đi về bên kia thế giới.

Bên kia thế giới là gì vậy? Phải chăng đó là quê hương mới hay quê hương thật sự của con người?

Không có câu trả lời dứt khoát cho thắc mắc này về phương diện khoa học, về địa lý hình thể. Nhưng đức tin giáo lý Kitô giáo, như Thánh Phaolô đã đưa ra câu trả lời: Quê hương chúng ta ở trên trời. (Thư Philippe 3,20).

Vũ trụ, trái đất, con người từ ngàn xưa sinh ra, sinh sống từ thế hệ này nối tiếp đến thệ khác, là một hành tinh do Thiên Chúa tạo dựng nên cho con người như một ngôi nhà chung cùng luôn được đổi mới cho mầm căn bản của sự sống phát triển. Và chính thân xác cùng sự sống con người cũng được Thiên Chúa tạo dựng nên cùng nuôi sống. Và ngôi nhà chung đó không chỉ có đất, sông ngòi biển cả, có mái che mưa nắng, nhưng trên cao còn có vòm trời bao la.

Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, khi xuống trần gian sinh ra làm người, đã trải qua cảnh sinh ra giữa đường ở thành Bethlehem, mà không ở nhà quê hương cha mẹ mình. Rồi sau đó lớn lên ở quê hương tỵ nạn bên đất nước Ai Cập. Sau đó gia đình lại quay trở về quê hương Nazareth làm ăn sinh sống. Sau cùng ngài chết ở Jerusalem, nơi không là quê nhà của ngài, và sau cùng Ngài trở về trời, nơi là quê hương ngài đã ra đi xuống trần gian ngày xưa.

Theo đức tin Kitô giáo, thân xác con người có giới hạn về năm tháng. Khi đến ngày cuối cùng đời sống trên quê hương trần gian, thân xác con người tan rã thành bụi đất, nhưng phần linh hồn sự sống trở về nguồn gốc, nơi họ phát sinh. Nơi đó là quê hương ở trên trời.

Niềm tin này diễn tả niềm hy vọng về sự sống. Một khi con người phải từ giã bỏ các quê hương trên trần gian lại, thì một quê hương khác trên trời vẫn có đó cho linh hồn sự sống con người.

Khi còn đương thời mà phải bỏ lại sau lưng quê hương nơi mình sinh ra lớn lên, nơi mình học hành làm việc lập nghiệp, để di cư đến nơi khác, ai cũng thương tiếc xót xa ngậm ngùi nhớ về quê hương cũ ngày xưa, và nếu có dịp cũng sẽ trở về thăm viếng.

Khi đời sống trên trần gian chấm dứt, phải từ giã các quê hương ngày xưa lúc sinh thời, không biết người qua đời có suy nghĩ thế nào, nào ai mà biết được. Nhưng linh hồn sự sống của họ không chấm hết, mà vẫn còn hiện diện nơi quê hương ở trên trời.

Và một ngày nào đó, ngày phán xét không chỉ linh hồn mà cả thân xác họ cũng được sống lại trên quê hương ở trên trời.

„Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.„ (Kinh Tin Kính)

Con người, một công trình thiên nhiên do Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, dựng nên luôn có quê hương trên trần gian và ở trên trời cho hôm nay và ngày mai.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

 

Dù thế giới chưa là một vườn hoa, nhưng bạn vẫn có thể trồng một ít hoa đẹp trứơc cửa nhà bạn.

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com